Tình khúc 1954 – 1975 và nhạc vàng Tình_khúc_1954-1975

Các tình khúc 1954 – 1975 và nhạc vàng đều được viết chủ yếu tại miền Nam trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975, vì vậy hai khái niệm này không rạch ròi và nhiều khi bị dùng lẫn lộn.

Các ca khúc nhạc vàng thường được viết với giai điệu đơn giản và lời ca bình dân, phổ thông, phần lớn là bài hát theo thể điệu bolero. Còn các tình khúc 1954-1975 với lời ca lãng mạn mang tính văn học và gần với nhạc tiền chiến hơn, cung điệu cũng trau chuốt hơn, khác nhạc tiền chiến là thường ít chậm hơn, hay thể hiện tâm trạng cá nhân ít có không gian cụ thể và có tính hiện đại hơn, nhưng cũng xa rời nhạc cổ điển hơn so với nhạc tiền chiến. Nhiều bài hát của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương được phổ từ các bài thơ nổi tiếng của Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền, Du Tử Lê... Nhạc vàng với những chủ đề tình yêu, lính, quê hương thường được coi là dành cho tầng lớp bình dân, còn tình ca 1954–1975 là dòng nhạc được giới thanh niên, sinh viên yêu thích. Có một số nhạc sĩ sáng tác cả hai loại nhạc, phần lớn là họ sáng tác các ca khúc nhạc vàng tình khúc nhưng cũng có những ca khúc được xếp vào tình khúc như Khánh Băng, Y Vân, Nguyễn Văn Đông, Phạm Thế Mỹ, Nguyễn Vũ, Song Ngọc, Lam Phương, Anh Bằng... Thực tế sự phân chia này là không hoàn toàn phản ánh hết các xu hướng sáng tác khi đó, mà chỉ là phân chia "sang" hay "sến" trong mảng tình ca, dù có khi ở cả hai mảng đều có các bài hát đều nói đến sự chia ly, thất tình, trách oán. Một số bài có khi hay được xếp vào dòng tiền chiến, như Áo lụa Hà Đông, Nỗi lòng người đi, Mùa thu không trở lại,...